Chợ và quãng đời thơ ấu
      E-mail        
Vào những năm 1970, Sài Gòn chưa có siêu thị như bây giờ. Hàng hóa các loại được mua bán tại chợ. Chợ được lập ra hầu như tự phát. Ngày ấy gia đình tôi sống ở khu vực chợ Ông Tạ. Chợ được dựng lên từ những sạp gỗ đóng tạm bợ, thô sơ; không có ban quản lý như ngày nay. Bắt đầu từ năm 8 tuổi, vào những ngày nghỉ hè, tôi lại theo mẹ ra chợ.

Một ngày ở chợ bắt đầu từ 3, 4 giờ sáng và kết thúc có khi đến 8, 9 giờ tối. Ra chợ sớm nhất có lẽ là các sạp hàng cá, hàng thịt. Các mặt hàng thịt ở đây rất tươi ngon vì cách chợ không xa có lò mổ heo hoạt động từ 3 giờ sáng. Trời còn mờ tối nhưng dãy hàng thịt đã sáng rực bởi những ngọn đèn măngxông. Tiếng dao chặt xương rớt xuống các tấm thớt gỗ chắc nịch kêu rầm rầm. Bên khu hàng cá, mấy chiếc xe ba gác chở tôm, cá vừa giao hàng xong đang tìm cách thoát khỏi lối đi nhỏ hẹp xung quanh chợ. Bên khu hàng rau, mấy chị đang lặng lẽ sắp xếp các bó rau ngay ngắn trên tấm nilông trải trên nền đất. Trời còn mờ tối nhưng không khí ở chợ nhộn nhịp và hối hả, khác hẳn không gian yên tĩnh đang bao trùm lên khu xóm xung quanh. Người đi chợ này có lẽ tìm đến các mặt hàng xứ Bắc như giò chả, bánh chưng bánh dày, xôi vò và cả thịt cầy nữa.

 

Sạp của mẹ tôi ở gần khu giữa chợ. Gánh hàng của mẹ cũng đơn giản - một đôi quang gánh, một cái nồi nhôm, một cái thau đựng xôi, mấy cái chén nhỏ và dăm cái thìa, một cái thau rửa chén - vậy là có thể phục vụ mọi khách hàng. Món hàng mẹ tôi đem ra chợ cũng giản dị và bình dân - xôi vò chè đường - là món ăn xứ Bắc và cũng là mặt hàng duy nhất ở chợ này. Xôi được đồ bằng chõ khiến những hạt nếp quyện lớp đậu màu vàng, trông có vẻ bời rời khô cứng nhưng thật ra rất mềm mại và ngậy mùi đậu thơm béo. Đó là lý do khiến xôi vò của mẹ tôi nổi tiếng nhất chợ này.

 

Ở đây người ta gọi nhau theo tên món hàng mà chủ nhân của nó đem bán - bà xôi chè, bà trôi nước, ông thuốc dán. Mỗi người một hoàn cảnh. Bà Tuần bán đậu đã xấp xỉ tuổi ngũ tuần nhưng vẫn bươn chải để lo cho năm người con đang đi học. Bà luôn nở nụ cười khi khách đến. Không dễ tính và xuề xòa như bà Tuần, bà sương sa có khuôn mặt khắc khổ và dáng người nhỏ bé lại gánh trên vai đến bốn năm miệng ăn. Thi thoảng mọi người lại thưởng thức câu chuyện khôi hài từ ông thuốc nam. Với dáng người cao lớn vạm vỡ, giọng nói sang sảng, ông đã thu hút được niềm tin của nhiều khách hàng nhờ lời rao: “Thuốc nam gia truyền đây. Ho phong, ho gió, ho cảm, ho gà. ho ăn không được, ho ngủ không yên..., uống vào một viên là hết bệnh”.

 

Người ta thường gắn liền sự đanh đá của người phụ nữ với tính cách của những bà hàng thịt hàng cá. Thế nhưng cô Thu thịt bò lại khác hẳn. Cô hiền lành, thùy mị và luôn chìu lòng khách. Không chỉ có cô Thu mà với rất nhiều cô, dì khác ở chợ này cũng vậy, hiếm khi khách hàng phải than phiền về chuyện cân đong đo đếm. Người mua tin tưởng người bán về chất lượng hàng.    

   

“Nói thách” là thói quen vốn có của các chị, các dì bán hàng ở chợ. Nhưng ở đây mức độ “thách” vẫn còn chấp nhận được. Người đi chợ yên tâm về chất lượng hàng - đúng hơn là yên tâm về sự trung thực của người bán hàng. Hàng hóa những năm đó chủ yếu là hàng nội địa và một số nhập từ nước ngoài, thế nhưng người ta không bao giờ nghe thấy những khái niệm “hàng xịn”, “hàng dỏm”, “hàng gian”, “hàng đểu”, “hàng nhái”, “rau sạch”, “rau an toàn”..., và cũng hiếm khi có chuyện ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Chợ ngày ấy là như vậy.    

         

Vào những năm 1990, chợ được dời đến địa điểm mới  - chợ Phạm Văn Hai ngày nay. Kể từ đó mẹ tôi nghỉ bán ở chợ. Đến nay đã hơn 30 năm kể từ ngày tôi theo chân mẹ ra chợ, ký ức tuổi thơ về chợ vẫn không mờ nhạt, vì một phần cuộc đời mẹ đã gắn liền với chợ. Cảm ơn mẹ đã nuôi nấng chúng tôi nên người.       

 

Chợ Phạm Văn Hai đã có một diện mạo mới, khang trang hơn, ngăn nắp hơn. Tôi chợt nghĩ trong xu thế cạnh tranh ngày nay liệu chợ truyền thống có bị “chết dần mòn” trước hàng loạt siêu thị hiện đại không? Với kiểu bán hàng của một số tiểu thương ở các chợ truyền thống trong thời gian qua: nói thách quá cao, treo đầu dê bán thịt chó, cư xử thô bạo với khách hàng... có phải là những chứng bệnh sẽ “giết chết” chợ truyền thống? Có bao nhiêu gia đình đang bám chợ để mưu sinh? Họ sẽ ra sao khi chợ truyền thống không còn khách hàng nữa? Tôi tin rằng trong tương lai, chợ truyền thống vẫn sống cùng hệ thống siêu thị, nếu các dì, các chị biết thay đổi cung cách bán hàng của mình, biết cách “trang điểm” cho mình và hơn nữa còn bởi một điều đơn giản rằng nhiều người đi chợ truyền thống không chỉ mua thiếu con cá, miếng thịt hay tìm những mặt hàng không bán ở siêu thị, mà người ta còn muốn tìm ở nơi đây điều gì đó rất ấm cúng, rất riêng tư - nơi mà siêu thị hiện đại không bao giờ có.

 

Tác giả Lê Quốc Đăng (Bình Dương)

(trích từ cuộc thi viết Đời chợ và tôi)


In bài
  Ý kiến của bạn
Họ tên : E-mail (*):
Tiêu đề :
Nội dung ý kiến :
Lưu ý: (*) là bắt buộc nhập
Các tin khác
Xem theo ngày :
Quảng cáo 2nd
Khám phá Anova Feed
 
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN BSA
 
Flash MP3 Player
12 CA KHÚC
Hát về hàng Việt

  QUẢNG CÁO 
Designed & Implementation by VietPho Co., Ltd.