Thầy Phương đã làm cho chúng em rất vui khi đi trên xe vì sự vui tươi, nhí nhảnh của thầy. Ấy vậy, mà em đâu có ngờ rằng thầy có một tuổi thơ vô cùng đau khổ. Từ khi còn bé, thầy đã phải tự đi bán bánh để kiếm tiền đi học. Nếu có ai thấy vết thương đã thành một cái sẹo to trên tay thầy thì lí do có cái sẹo đó là do thầy đã dùng một con dao nhỏ để kiếm chỗ bán bánh rồi vô tình thầy trượt chân té, cái dao đã đâm vào tay thầy.

Hồi đó, anh em thầy có chung một cái áo sơ mi trắng để đi học, thầy học buổi chiều còn anh trai của thầy học buổi sáng, mà chào cờ ở trường lại vào buổi sáng. Thầy hay nhường áo cho anh đi chào cờ nên bị nhà trường khiển trách. Rồi một hôm, vì thầy sợ bị thầy cô trách phạt nhiều, sẽ bị đuổi học, thầy đã giành chiếc áo với anh trai nên chiếc áo đã rách đôi. Và hai người không tới được buổi chào cờ nên cùng nhau khóc. Mọi chuyện cũng vì bố mẹ thầy không đi học nên mới không kiếm được nhiều tiền nuôi thầy ăn học được mà thầy còn thương yêu bố mẹ hơn. Vì họ chính là người đã tạo ra thầy ngày hôm nay. Thầy đã nói rằng: “Nhờ có họ, thầy đã được những thành quả của mình nên thầy phải càng kính trọng và yêu thương họ hơn nữa”. Thầy nói với chúng em là đừng bao giờ buồn khi bị bố mẹ đánh mà ta phải tìm ra lỗi lầm để sửa chữa. Vì bố mẹ luôn đúng, họ đã trải qua rất nhiều sóng gió trên cuộc đời nên họ biết nhiều hơn chúng ta và dù chúng ta có lớn đến đâu thì trong mắt bố mẹ chúng ta vẫn mãi là trẻ con. Các bạn hãy nghĩ xem nếu chúng ta bị đánh, người mà chúng ta méc đầu tiên là bố mẹ. Khi đi thi được điểm cao thì người vui nhất vẫn là bố mẹ. Họ rất đau đớn khi đánh mình, nỗi đau đó gấp mấy nghìn lần mà ta đã chịu.

Qua đây em vô cùng cảm ơn các nhà tài trợ đã giúp em tham gia hành trình này để có cơ hội gặp và nghe câu chuyện cảm động của thầy. Em vô cùng khâm phục thầy đã vượt qua mọi khó khăn để được học. Và qua hội trại này em biết thêm về cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng và hùng vĩ ở đây. Em cũng được biết thêm rất nhiều bạn ở dọc miền Đồng bằng sông Cửu Long. Em còn được dùng những món hàng Việt Nam chất lượng cao và nó còn tốt hơn cả những món hàng nhập từ nước ngoài về. Không những vậy, em còn được gặp anh Hà Trí Quang, chú Quyền Linh, anh Ngọc Tưởng và chơi đùa với các bạn rất vui.

Em xin chân thành cảm ơn chương trình.

Bài viết của em TrầnHồng Ngọc (Đoàn Trường Sa)