Trong phiên hỏi đáp hội thảo “Vượt qua hàng rào kỹ thuật của ngành nông sản thực phẩm để xuất khẩu sang châu Âu” do Hội DN.HVNCLC, công ty Bureau Veritas tổ chức ngày 17.8, một bạn trẻ đặt vấn đề: “Nông dân không thấy lợi ích của các chứng nhận, như bán được nhiều hơn, nên đạt hay không đạt là như nhau”.

Ngoài ra, bạn cũng cho rằng người tiêu dùng chưa được truyền thông là sản phẩm đạt chứng nhận, quy trình xem xét thế nào, có an toàn không để tin và mua. Dù cảm thấy có chút thất vọng, nhưng phải chấp nhận một sự thật rằng lối suy nghĩ này không chỉ của riêng nông dân, rất nhiều người trong chúng ta cũng nghĩ thế.

Hàng Việt Nam chất lượng cao – Chuẩn hội nhập chinh phục khách hàng tại hội chợ Quốc tế ThaiFex vừa diễn ra hồi giữa năm nay tại Thái Lan

Tôi nhớ thời của tôi, sinh viên gần ra trường, đa số tất tả học ba mớ tiếng Anh, chọn trung tâm dễ lấy bằng A, bằng B (giờ là TOEIC) để nộp hồ sơ xin việc.Tôi không ủng hộ cách làm này, vì ngoài tiền ra, sinh viên không đầu tư một cách nghiêm túc vào việc học tiếng Anh.Khó có thể kiếm được công việc ưng ý qua những tấm bằng như vậy. Mất tiền, mất thời gian! Vì lẽ đó nên cũng một tấm bằng tiếng Anh trong tay, có người thành thạo kỹ năng nghe, nói, đọc, hiểu, có người nghe được nhưng không hiểu, hoặc nói mà người nước ngoài không hiểu.

Khi đi đánh giá, tôi thấy nhiều doanh nghiệp lập hẳn một đội chuyên chuẩn bị tài liệu, hồ sơ đẹp để được chứng nhận tiêu chuẩn.Tôi càng không ủng hộ kiểu làm này vì rất sai với tinh thần tiêu chuẩn, doanh nghiệp tốn tiền (bao gồm phí cho tư vấn và phí cho đánh giá chứng nhận) mà năng suất, chất lượng và năng lực nhân viên không khá hơn là mấy.Tiền mất, thời gian mất mà nhân viên cũng bị làm hư với mấy trò gian dối (cốt sao qua mặt được đánh giá viên).

Ngoài ra, câu hỏi mà tôi thường nghe trong các buổi hội thảo giới thiệu tiêu chuẩn là làm tiêu chuẩn rồi nhà mua hàng có mua với giá cao hơn không (?). Khách hàng liệu có đồng ý trả thêm tiền để chúng ta làm đúng hay không. Đây rõ ràng không phải kiểu mặc cả chuyên nghiệp. Chúng ta đều biết rằng, Việt Nam đang rất không ổn về an toàn thực phẩm, quan ngại về vấn đề này thậm chí còn cao hơn cả lo lắng về giáo dục và chăm sóc y tế (World Bank, 2017).

Nổi cộm là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau màu; kháng sinh, chất tăng trọng, salmonella trong thịt. Chúng ta không thể buộc người tiêu dùng hay nhà bán lẻ tin rằng chúng ta bán cho họ thực phẩm an toàn, khi mà có đến hơn một nửa trong số đó có kết quả kiểm nghiệm cho thấy không an toàn. Chứng nhận chỉ là một trong những điều kiện sàng lọc ban đầu, cũng giống như bằng cấp tiếng Anh, nhà tuyển dụng phỏng vấn bằng tiếng Anh là có thể biết được thực chất bằng cấp mà chúng ta đang có. Cũng như vậy, nhà mua hàng cần phải đánh giá thêm mới có thể khẳng định là mua hay không mua, nhiều hay ít, giá cao hay thấp, vì vậy, có chứng nhận không có nghĩa là doanh nghiệp sẽ bán được hay bán được nhiều hơn, đơn giản là vì chứng nhận chỉ là yếu tố xem xét đủ điều kiện xét tuyển mà thôi.

Bên cạnh đó, việc truyền thông đến người tiêu dùng sản phẩm được chứng nhận, tôi cho rằng đó là trách nhiệm của doanh nghiệp.Tôi làm việc với nhiều hệ thống tiêu chuẩn quốc tế tự nguyện và chưa từng thấy họ truyền thông cho sản phẩm.Họ chỉ truyền thông đến nhà bán lẻ và các bên liên quan về cách thức đảm bảo độ tin cậy của tiêu chuẩn và quy trình đánh giá chứng nhận mà thôi.

Cuối cùng, tôi muốn nói rằng, tuỳ thuộc vào khả năng nghiêm túc và mức độ cam kết mà doanh nghiệp đầu tư vào sản phẩm, sẽ quyết định đích đến cho sản phẩm của họ.Đầu tư sự dễ dãi sẽ được sự hoài nghi.Đầu tư sự tử tế sẽ được lòng tin, đây là giao dịch đôi bên cùng có lợi.

Theo Kim Thanh (TGTT)