Nhật Bản là một thị trường xuất khẩu rất có giá trị và tiềm năng cho doanh nghiệp Việt Nam. Thị trường đứng ở vị trí thứ 2 về rau quả, thứ 3 về thủy sản, cùng với rất nhiều mặt hàng nông sản khác của Việt Nam. Đây là một thị trường rất đáng để các doanh nghiệp Việt đầu tư phát triển. Nhưng vào thị trường này, phải đảm bảo rất nhiều yêu cầu khắt khe về chất lượng.

Nhưng có một nông dân tại tỉnh Long An đã làm được điều này. Đó là ông Võ Quan Huy, chủ thương hiệu chuối Fohla, người đã xuất khẩu thành công sản phẩm chuối sang thị trường Nhật Bản.

Ông Huy chia sẻ tại chương trình Talk show được thực hiện trên Đài truyền hình Việt Nam mới đây

Tìm hiểu thị trường trước khi sản xuất

Trước khi đưa chuối Fohla sang Nhật Bản thành công, ông Huy đã “khởi nghiệp” với hơn 20 loại cây, con khác nhau. Cái duyên đưa ông đến trái chuối bắt đầu từ việc “nghe” thông tin về Hiệp định TPP, nay là CPTPP.

Ông Huy cho biết, khi Việt Nam bắt đầu đàm phán để chuẩn bị tham gia vào TPP, trong đầu ông luôn suy nghĩ tìm ra sản phẩm nào để tận dụng cơ hội từ thị trường này. Bởi đây là một thị trường rất rộng lớn, có sức tiêu thụ cao.

Ông tìm hiểu về thị trường cho trái chuối, và thấy rằng, thị trường này Trung Quốc một năm nhập khoảng hơn 700.000 tấn, Nhật Bản hơn 1,2 triệu tấn, Hàn Quốc khoảng 1 triệu tấn.

Và ông tìm ra được điểm mấu chốt của việc này, đó là Trung Quốc trồng được chuối,  nhưng Nhật Bản và Hàn Quốc thì không.

“Do đó, mình nhắm vào thị trường này thì sức cạnh tranh sẽ có”, ông Huy nói.

Nội dung được phát sóng trong chương trình Cà phê sáng với VTV3

Minh bạch, không “mông má”

Trong đó, chuối muốn vào Nhật Bản, Hàn Quốc phải đáp ứng được trên 200 chỉ tiêu về chất lượng. Theo ông Huy, chỉ tiêu đầu tiên bao quát tất cả là nhật ký sản xuất phải minh bạch, không được “mông má” gì thêm.

“Nếu chúng ta dạy nhân viên mình “mông má”, “sửa đổi”, nghĩa là không minh bạch. Nên làm minh bạch được thì mình sẽ quản trị tốt vấn đề sản xuất”.

Ông Huy cho hay, trong quá trình này, ghi nhật ký sản xuất là việc làm rất quan trọng buộc phải thực hiện. Nhật ký này không phải để đối phó với khách hàng, bởi khách hàng vạch ra từng chỉ tiêu xem mình có gì, có dùng chất này, chất kia không. Hoặc dùng thì cách ly như thế nào…

Công nhân ghi nhật ký sản xuất tại vườn chuối của Huy Long An – Mỹ Bình

Theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội DN HVNCLC, những người làm ăn lớn, họ có nghiên cứu về thị trường, số người này ở Việt Nam chưa nhiều.

Đa số nông dân Việt Nam chỉ nghĩ một điều, năng suất sao cho cao, giá cả sao cho ổn định.

Và nông dân còn làm ăn nhỏ lẻ với những mảnh ruộng nhỏ, họ không hình dung được chân dung đối tác của họ là như thế nào.

“Khi họ hình dung được đối tác, những yêu cầu của thị trường nhập hàng thì họ sẽ phải thay đổi”, bà Hạnh nói.

Tuân thủ tự nguyện tiêu chuẩn là chìa khóa thành công

Theo bà Vũ Kim Hạnh, “người làm nông nghiệp Việt Nam nên tuân thủ tự nguyện những tiêu chuẩn, yêu cầu của thị trường quốc tế”.

Đồng tình với điều này, ông Võ Quan Huy cho biết, chính việc tuân thủ tự nguyện các tiêu chuẩn từ đối tác Nhật Bản đưa ra, nên chuối của ông chưa bao giờ bị “trả hàng về”.

Ông Huy kiểm tra chuối sau khi thu hoạch

“Chỉ duy nhất một trường hợp khi đưa chuối qua Nhật, họ khui hàng ra, có thấy  cuống dài quá, khi đóng hàng bị gãy cuống, và trường hợp nữa là công nhân xếp chuối bị ngấn với trái khác. Như thế thôi, đối tác cũng phản ánh với mình”.

Tôi phải kiểm tra lại quy trình mà công nhân làm, tìm cách khắc phục, và ngay hôm sau tức tốc bay qua Nhật để kiểm tra, ông Huy cho biết.

“Khi qua đó, họ đón chào mình bằng sự kính trọng, bởi họ cho rằng mình có trách nhiệm với trái chuối của mình”.

Từ đây, ông Huy khuyên bà con nông dân, phải chịu trách nhiệm về chuẩn chất của mình sau khi đã xây dựng được. Có như thế đối tác mới thấy, mình đang bảo vệ mình và bảo vệ khách hàng của họ.

Tuy nhiên, bà Vũ Kim Hạnh cho hay, những trường hợp như của ông Võ Quan Huy còn ít, chưa phổ biến ở Việt Nam, bởi ông Huy ngoài tài chính, còn có kiến thức, chuyên môn và đất đủ lớn để làm.

“Còn bà con nông dân không có đủ điều kiện để làm như thế”.

“Tôi nghĩ rằng, đó là điều kiện để họ liên kết với nhau trong các hợp tác xã hay những tổ hợp tác.

Nếu HTX không ổn định được toàn bộ chuỗi liên kết, từ phân công, giám sát như nào cho rõ ràng, giải quyết đầu ra… thì những HTX này vẫn còn khó khăn”.

Về vấn đề này, ông Huy cho rằng, phải làm được một quy trình khép kín, tuân thủ chặt chẽ những quy định. Hiện nay, ông Huy đang dùng quy trình này để hợp tác với bà con nông dân.

Ông cho biết, “như khu vực Trảng Bom (Đồng Nai), cái nôi của cây chuối, nếu lấy chuẩn chất của Huy Long An đưa vào, cùng với kinh nghiệm trồng chuối của bà con Đồng Nai thì câu chuyện giải cứu chuối sẽ kết thúc”.

Cuối cùng, theo nông dân Võ Quan Huy, chúng ta làm sao lấy chuẩn chất của hàng nông sản Việt Nam thuyết phục thế giới, thuyết phục chính những người tiêu dùng trong nước nữa. Để không còn nữa câu chuyện hàng đẹp mới xuất đi, hàng xấu để lại.

Trên đây là những nội dung ghi nhận tại buổi Talk show “chuẩn chất là số 1” trong chương trình “Cà phê sáng” truyền hình Việt Nam.

Bài, ảnh: Trần Quỳnh, Kim Chi