Hơn một tuần ở Yangon, phần lớn các buổi tối tôi chỉ đến tiệm ăn nhanh Lotteria, đôi lúc đến food court các trung tâm thương mại.
Ngại món ăn đường phố Myanmar vì bởi có lúc đang ngồi ở quán lề đường thì mùi nước cống xộc lên. Đôi lúc lại ngại thấy những bãi nước trầu đỏ quánh, mới tươi của những người đàn ông Myanmar mặc váy phun vô tư trên phố.
Bạn ở Sài Gòn giới thiệu, bạn ở Rangoon chỉ đường. Không ngần ngừ, 30 phút sau tôi đã có mặt ở Rangoon Tea House. Và rồi những ngày sau, ngày nào tôi cũng quay lại Rangoon Tea House.
Quán nằm trong một tòa nhà cổ. Trần cao, quạt trần mang hình những nan quạt lá phe phẩy dù máy lạnh vẫn chạy rì rầm. Máy đánh chữ, đài radio như kéo khách quay về những năm đầu của thế kỳ 20.
Như tên gọi, Rangoon Tea House mang phong cách trà chiều (high tea) kiểu Anglo Saxon. Thực đơn khá phong phú, nhưng cũng không làm khách lọt vào mê hồn trận mà không biết chọn món nào.
Một món ăn mang bản sắc Myanmar? Tôi muốn thử món salad lá trà xanh nổi tiếng. Lại phân vân. Mới tối hôm trước, tôi mua món này trên phố nhưng rồi lại đem tặng món này cho tiếp tân ở khách sạn. Mùi chua chua – cái mùi tự nhiên của món quốc hồn quốc túy – làm tôi ngại, bởi nhiệt độ ngoài trời có lúc gần chạm mốc 40oC.
Đến Rangoon Tea House, điều kiện vệ sinh thực phẩm chắc chắn hơn rồi. Nhưng lại bỏ qua món salad lá trà vì đọc thấy phần phê bình của một thực khách trên fanpage của nhà hàng: “Tôi bị đau bụng âm ỉ sau khi dùng món salad nổi tiếng này ở Rangoon Tea House…”
Cuối cùng, tôi tin vào giác quan ẩm thực – food radar – của mình.
Daggertooth mohinga là món bún cá xuất sắc của Rangoon Tea House.
Món bún cá nước lèo truyền thống của Miến Điện được nấu bằng bất cứ loại cá nào mà ngư dân đánh bắt được. Nó là món ăn sáng phổ biến ở Myanmar. Và giống như phở của Việt Nam, món bún cá mohinga có thể là món cho mọi bữa ăn trong ngày.
Ở Rangoon Tea House, món mohinga nấu bằng cá daggertooth (cá hố, cá đao trong tiếng Việt) với thịt dai ngọt và da béo, nấu kỹ thịt tan ra trong nước súp. Nước lèo nêm với xả, ngò, nước mắm và đậu chick pea. Bún cá ăn với bún, trứng luộc, mướp chiên và chả cá.
Có nhà phê bình ẩm thực đã chê món bún cá hố ở đây không “authentic” – chính gốc, đúng hương vị truyền thống của món bún cá mohinga của Myanmar. Nhưng với tôi, món bún cá mohinga ở đây ngon vì đã giúp tôi vượt qua tâm lý e ngại, dám thử các món khác.
Xong món chính, tôi gọi một ly cappuccino và bánh ngọt cho buổi chiều thong thả của mình. Sau đó thì thả bộ ngắm vô số các tòa nhà cổ xung quanh. Chiều thì qua phà để ngắm hoàng hôn trên sông Yangon. Thi vị vô cùng dù rằng Yangon vẫn rất nghèo!
Hồ Nguyên Thảo