“Công ty Tâm Lan năm nay mới hơn 8 tuổi thôi nhưng người sáng lập ra nó năm nay đã 69 tuổi rồi”, bà Võ Thị Lấn – Giám đốc Công ty TNHH MTV Tâm Lan chia sẻ.
Người phụ nữ Việt Nam chân chất này đã tự mày mò, bào chế ra loại thuốc tự chữa bệnh theo cách của người cha từng là thầy thuốc Nam, sau đó tự đem sản phẩm đi chào mời, giới thiệu rồi dần dần dựng nên cơ nghiệp ngày hôm nay. Tất cả đều được bắt đầu từ tuổi 60 mà nếu đem đăng ký Guiness Việt Nam, thì bà chủ Trà Tâm Lan có thể sẽ là người khởi nghiệp thành công lớn tuổi nhất Việt Nam hiện nay.
Câu chuyện khởi nghiệp ở tuổi 60 bắt đầu như thế nào, thưa bà?
-Bà Võ Thị Lấn: Khởi nghiệp, theo quan điểm của tôi không phải do tuổi tác mà là nếu mình có điều kiện hoặc có sự đam mê, quyết làm tới cùng thì chắc chắn mình sẽ thành công.
Tôi là một người bệnh đau triền miên. Năm 60 tuổi là tôi đau bệnh suốt, phải nói là cơ thể không còn chỗ nào là không đau mà đau những cái bệnh cũng ác liệt lắm. Nào là hở van tim rất nặng chuẩn bị đi mổ tim, tiểu đường, đau huyết áp… Bởi thời gian trước đó phải lo cho gia đình, nuôi dạy 10 đứa con, cuộc sống cũng rất vất vả, không có thời gian nghỉ ngơi.
Khi tôi quyết định đưa sản phẩm mình làm ra thị trường thì tất cả các con của tôi không một đứa nào ủng hộ hết, chúng đều phản đối quyết liệt. Một đứa nói: “Mẹ ơi mẹ lớn tuổi rồi, mẹ đưa sản phẩm ra thị trường nếu người tiêu dùng không chấp nhận thì thôi còn nếu người tiêu dùng chấp nhận thì mẹ sẽ bị cạnh tranh ác liệt. Mẹ không làm lại người ta đâu. Thôi con khuyên mẹ dừng lại đi”.
Nhưng thật tình mà nói đưa được sản phẩm mình làm ra thị trường là ước mơ của tôi, tôi muốn sản phẩm của mình được chấp nhận, có thương hiệu. Hơn nữa tôi cũng muốn làm ra một số tiền để làm công tác từ thiện, ủng hộ những người không có cơ hội thoát nghèo. Vì vậy tôi cứ ráng cố gắng làm.
Khởi nghiệp trong sự phản đối của người thân, lại chưa từng thực hiện điều tương tự trước đó bao giờ, bà đã tự phát triển sự nghiệp như thế nào?
-Ba tôi ngày xưa là thầy thuốc Nam hay hốt thuốc không lấy tiền trong khi tôi lúc bấy giờ còn rất nhỏ khoảng 8-12 tuổi thôi, suốt mấy năm liền đi đào rễ cây cùng với ba nên cũng nuôi ước mơ giúp người từ đó.
Nhưng con gái lớn lên thì ba đem gả chồng, rồi có con, bận lo cho gia đình nên cũng chưa có dự tính riêng được. Cho đến 60 tuổi như tôi nói thì đau bệnh liên miên, một tháng có 30 ngày thì nằm viện hết. Khi đó tôi mới suy nghĩ ra tại sao mình không đi đào rễ cây, hái thuốc rồi nấu để uống trị bệnh như ngày xưa ba làm mà phải đi bệnh viện rồi uống thuốc quá nhiều như vậy?
Nhưng mới đầu nghe vậy mấy đứa con lại phản đối, chúng thắc mắc sao tôi không vô bệnh viện cho bác sĩ chữa mà lại làm vậy. Nhưng tôi thấy sức khoẻ của mình cứ ngày càng yếu đi nên nhất quyết tự mày mò tìm ra thuốc chữa bệnh cho mình.
Sau khoảng 2 tháng dùng thuốc do mình bào chế, tôi thấy không còn bệnh gì cả nhưng các con vẫn chưa tin rễ cây lại có thể chữa hết bệnh, cho đến khi đưa tôi vào bệnh viện tái khám mới hay.
Tôi đem thuốc đó đi biếu bạn bè, người thân dùng thử thì họ bảo nên đi đăng ký và đem ra thị trường để nhiều người dùng được. Và tôi đã bắt đầu công việc kinh doanh riêng vào năm 60 tuổi, không ngờ lại được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Nhưng thật sự mà nói quá trình đưa sản phẩm ra thị trường rất vất vả.
Khi đã mang được sản phẩm đến người tiêu dùng, tôi mới nghĩ đến việc làm sao bảo đảm chất lượng sản phẩm. Tôi bắt đầu tự trồng nguyên liệu.
Năm đầu tiên, tôi để cho người nông dân trồng rồi lấy nguyên liệu bán lại cho mình nhưng qua năm thứ hai, chính tôi trồng nguyên liệu luôn.
Để nguyên liệu xanh sạch, bảo đảm được sức khoẻ cho người tiêu dùng tôi lấy phân bò bón cho cây nguyên liệu nhưng nếu cứ làm liên tục thì đâu thể đủ phân bò cung cấp nên tôi mới bắt đầu nuôi bò. Bây giờ trang trại bò của chúng tôi được khoảng 500 con. Nhưng cũng không thể lấy phân bò tươi bón trực tiếp cho cây mà phải qua quá trình ủ, tôi mới nghĩ phải nuôi trùn quế. Hiện giờ trùn quế ở trang trại của tôi khoảng 4-5 tuần là đem ra sử dụng được, nếu bán cũng thu được 2 tỉ đồng nhưng tôi không làm vậy mà bón cho cây nguyên liệu do chúng có độ đạm rất cao. Như vậy hiện tại để sản xuất ra trà Tâm Lan chúng tôi không hề sử dụng phân hoá học nào mà là một quy trình hoàn toàn khép kín, xanh sạch…
Nghe nói bà đã tự lặn lội qua Hàn Quốc, Úc để giới thiệu sản phẩm của mình?
– Hiện giờ trà Tâm Lan đi cũng nhiều nước rồi, Úc Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia… đó là nhờ chính người tiêu dùng đem sản phẩm đi sang nước khác và bên nước đó có đối tác tìm hiểu muốn mua của Tâm Lan về kinh doanh. Hiện Trà Tâm Lan đạt hơn 55 chỉ tiêu quốc tế.
Nhưng muốn bán được cho thị trường quốc tế như các nước châu Âu rất khó. Những lúc ra nước ngoài giới thiệu sản phầm, bản thân tôi làm giám đốc lại lớn tuổi rồi nhưng chuyện bưng từng ly nước mời khách với tôi là bình thường.
Có lần tôi tham gia một hội chợ ở Úc, đúng lúc ông thị trưởng tới gian hàng của Tâm Lan thấy người mặc áo dài đi mời khách uống thì lạ bèn uống thử, uống xong ông phỏng vấn tôi và chương trình đã được phát sóng trên nhiều đài ở Úc mà chúng tôi không tốn một đồng nào.
Ông bảo rất ái mộ Việt Nam nhưng chưa có dịp đến và nghe nói phụ nữ Việt Nam rất chịu thương chịu khó nay ông mới có dịp gặp. Ông cũng hỏi về mong ước của tôi. Tôi bảo mong muốn của tôi là đưa các sản phẩm của người Việt Nam ra thế giới để cho họ biết rằng sản phẩm của Việt Nam không thua gì các sản phẩm trên thế giới.
Khởi nghiệp không hề dễ dàng, lại vào lúc tuổi đã lớn, có bao giờ bà cảm thấy mệt mỏi, khó khăn và muốn từ bỏ chưa?
-Tâm Lan mới có 8 tuổi hơn thôi cho nên tôi chưa hứa được ngày nào tôi sẽ nghỉ, sẽ về hưu, ngày nào còn sức khoẻ thì ngày đó còn làm. Tôi lập nghiệp muộn, các con đã có công việc riêng, Tâm Lan ngày nay là công sức rất lớn của chính bản thân tôi nên tôi chưa thể nghỉ khi chưa có người quản lý được công ty. Tháng 5 này là tôi 70 rồi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh, đi ruộng đi rẫy bình thường, vẫn còn làm với công nhân có thể là từ sáng tới chiều và có thể 80 tuổi tôi cũng thế!
Sinh ra và lớn lên tại xã Phước Lưu – một xã nghèo thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh – cha làm nghề hốt thuốc Nam, mới 8 tuổi cô bé Lấn đã phải phụ việc gia đình sau giờ tan học.
Những hôm rảnh rỗi, cô theo cha vào rừng tìm cây thuốc đem về phơi khô hốt thuốc chữa bệnh. Nhiều năm giúp việc cho cha, không biết từ bao giờ, cô bé Lấn đã thuộc làu cách thức tạo ra những thang thuốc quý.
“Cha tôi hốt thuốc đắt khách nhưng tuyệt đối không thu tiền người nghèo. Mình còn nhỏ, muốn có sách vở, áo quần mới như bạn bè nên thấy tiền là mừng. Có dạo khách nhận thuốc xong dúi tiền vào túi tôi. Cha phát hiện và bắt trả lại, tôi làm theo nhưng nước mắt cứ thế ràn rụa. Ông xoa đầu con gái nói: Sống có đức mặc sức mà ăn con ạ. Cha để đức lại cho con, sau này đời con, đời cháu sẽ hưởng”, cô Lấn nhớ lại.
So với đám bạn cùng trang lứa, Lấn rời ghế nhà trường sớm vì gia cảnh nghèo. Giữ trách nhiệm chị cả trong gia đình, Lấn tần tảo lo cho đàn em nheo nhóc 8 đứa khi người mẹ qua đời. Vài năm sau, cô lập gia đình và theo chồng lên xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh lập nghiệp. Với gia đình có đến 10 đứa con, cuộc sống của cô tiếp tục những tháng ngày mưu sinh cật lực. (TL)
Anh Thư ghi (Theo Thời Đại)